Site icon MUC News

Thân thể có thể vì tai nạn mà trở nên khiếm khuyết nhưng tình yêu sẽ vẫn mãi tròn đầy

Thân thể có thể vì tai nạn mà trở nên khiếm khuyết nhưng tình yêu sẽ vẫn mãi tròn đầy

Tình yêu có phải chỉ đẹp khi sóng yên bể lặng? Nếu sóng gió nổi lên, khó khăn ập đến, bao thứ phiền nhiễu quay cuồng thì lúc ấy tình yêu liệu có còn tồn tại nữa hay không?

Người chồng trong câu chuyện dưới đã trở nên tàn phế sau một vụ tai nạn và bị cưa mất cánh tay. Gánh nặng gia đình bỗng chốc dồn hết lên vai người vợ. Liệu tình yêu của hai người có còn bền vững trước những áp lực của cuộc sống?

Tình yêu sẽ vì sự khó khăn về vật chất mà lụi tàn?

Ngày lấy nhau, cả anh và chị đều chưa có công việc ổn định nên cuộc sống gặp không ít chật vật, khó khăn. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, bao nỗi lo toan, phiền muộn cũng đã nhiều lần khiến đôi vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Anh chị luôn tâm niệm rằng cái gì hỏng thì sửa chứ nhất quyết không bỏ. Bằng sự chân thành, bao dung họ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày cơ cực (ảnh: elle.vn).

Về sau, anh tìm được một công việc có thu nhập tốt và ổn định hơn; chị cũng có công việc mới nên phụ giúp được anh trong việc trang trải cuộc sống gia đình.

Nhiều năm trôi đi, hai vợ chồng cuối cùng cũng đã có nhà, dành dụm được chút ít vốn liếng, và có những đứa con ngoan ngoãn, thông minh. Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm sau khi về chung một nhà, niềm vui nhiều, phiền muộn cũng chẳng ít; tuy có lúc bất hòa nhưng anh chị vẫn sát cánh và yêu thương nhau hết mực.

Biến cố làm cuộc sống thay đổi

Cứ ngỡ rằng cuộc sống về sau sẽ hạnh phúc, bình yên như thế. Nhưng số phận trớ trêu lại đẩy đưa cuộc đời anh chị vào một lối rẽ mà cả hai chẳng thể ngờ đến.

Còn nhớ, hôm ấy là sinh nhật chị, anh muốn tạo điều bất ngờ cho chị nên đã xin nghỉ làm về sớm để tự mình đi chọn hoa và quà tặng vợ. Nhưng rồi…

Rầm một tiếng, chỉ mới vài giây trước anh đang cười và tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của chị khi nhận được hoa và quà thì lúc này anh đang cảm thấy cơ thể rất đau đớn. Anh trở nên bất lực rồi dần chìm vào cơn mê.

Anh mở mắt và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của vợ. Anh đang ở trong bệnh viện. Người ta đã cưa bỏ đi cánh tay trái của anh vì tai nạn. Anh đau đớn khi cơ thể không còn lành lặn. Đau đớn hơn khi cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Cũng từ đó anh dần trở nên tự ti, buồn bã.

Có những lúc bất hạnh ập đến mà ta sẽ không thể ngờ (ảnh: Tiin.vn).

Nỗi khổ của người chồng bị tàn phế

Anh đã luôn nghĩ rằng mình bỗng thành người tàn phế chẳng còn làm được nhiều việc như trước. Mọi gánh nặng cứ chất chồng lên vai người vợ nhỏ bé của mình. Anh càng thấy bất lực hơn khi không thể ôm lấy vợ trọn vẹn bằng hai tay mỗi khi chị mệt mỏi và trở nên yếu đuối.

Cứ vậy anh im lặng và chịu đựng nỗi đau dằn vặt từ ngày này qua ngày khác. Bản thân cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong khi thấy vợ mình tất bật, vất vả để chăm lo cho anh và các con. Anh muốn ôm chị vào lòng lắm nhưng rồi lại thôi. Anh không đủ dũng khí, không đủ can đảm ôm chị khi nhìn cánh còn lại của mình.

Nhìn thấy chị vẫn yêu thương, chăm sóc tận tình cho mình, anh lại càng đau đớn hơn. Anh không biết phải làm sao để giải thoát cho vợ; cũng chẳng thể làm gì để mình được lành lặn như xưa…

Cặp nhẫn cưới bị lãng quên

Hôm nay là sinh nhật của chị. Đúng tròn 1 năm kể từ ngày biến cố không may ập đến với anh và gia đình. Anh cố tình vờ như không biết. Chị nhìn anh cười và hỏi: “Anh có biết chiếc nhẫn cưới của anh bây giờ đang ở đâu không?”

Lúc này anh mới sực nhớ đến, từ lúc bị tai nạn đến nay, anh vì buồn rầu quá mà quên bẵng luôn nó. Anh gượng cười và bối rối nhìn chị với cảm giác có lỗi.

Chị nhìn anh cười và đưa ra một sợi dây chuyền lồng hai chiếc nhẫn từ trên cổ. Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là chiếc dây chuyền anh mua mà chưa kịp tặng chị vào dịp sinh nhật năm ngoái; còn hai chiếc nhẫn kia chính là cặp nhẫn cưới của anh và chị. Tay anh run run cầm lấy chiếc dây chuyền mà không nói nên lời.

Yêu là bù đắp những thiếu sót cho nhau

Chị nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi nói: “Em chưa từng và cũng sẽ không bao giờ nghĩ sẽ ngừng yêu anh, ngừng ở bên cạnh anh chỉ vì anh bị khuyết thiếu đi một phần cơ thể. Anh không thể tự đeo lại chiếc nhẫn này nữa. Vậy thì em sẽ để chúng gần nhau như thế này. Như vậy chúng sẽ mãi là một đôi không thể tách rời. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng sẽ mãi yêu nhau, cần nhau và ở cạnh nhau trọn cuộc đời này.

Nếu anh không thể dùng đôi tay để ôm em như từng làm trong quá khứ thì hiện tại và tương lai em sẽ dùng hai cánh tay của mình để bù đắp lại khoảng trống ấy. Em sẽ ôm anh, chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Đó chính là hạnh phúc anh ạ”.

Có cần chôn vùi mình trong bất hạnh mà quên đi hạnh phúc thật sự đang có?

Nước mắt của anh và chị đã rơi từ khi nào cũng không ai rõ. Anh đưa cánh tay còn lại ôm chặt chị vào lòng.

Lúc này anh biết rất rõ rằng mình đã vĩnh viễn mất một cánh tay nhưng anh còn biết được một điều lớn lao hơn nữa là anh vẫn đang yêu và được yêu. Anh thật sự đã không lầm khi chọn chị làm vợ và dành trọn vẹn tình yêu của mình cho người phụ nữ ấy.

Ảnh minh họa (nguồn: internet).

Anh có thể mất đi một phần trên cơ thể nhưng tình yêu và hạnh phúc mà chị dành cho anh thì không thể nào biến mất.

Anh bừng tỉnh và nở nụ cười, đáng lẽ ra anh phải cảm ơn cái biến cố ấy vì nó đã giúp anh nhận ra giá trị đích thực của tình yêu đang hiện hữu ngay trong tổ ấm của chính mình.