Nếu ai từng lớn lên ở miền quê Bắc bộ những năm 90, chắc hẳn sẽ chẳng thể quên những buổi chợ sớm lấm lem bùn đất, cá quẫy dưới rổ tre, rau rợ thì sâu lỗ chỗ, còn người bán kẻ mua thì miệng quát tay vung mà lòng vẫn dễ thương lạ kỳ.

Sáng sớm bên bãi chợ quê đất Bắc – Những bước chân gánh nặng thương yêu

Tầm hơn 4 giờ sáng, khi sương vẫn còn táp lạnh mặt, những bóng người đội nón mê, tay quang gánh, vai rổ rá, lầm lũi đi qua ngõ nhỏ đã rủ nhau kéo về bãi đất trống đầu làng. Phiên chợ quê đất Bắc chưa kịp họp đã râm ran tiếng gọi nhau: “Ơ bà đi chợ à?”, “Mang gì đi bán thế?”, “Hôm nay có cá đồng không?”

Sân chợ là bãi đất nện, mùa mưa thì trơn như mỡ, mùa khô bụi bay mù mắt. Người bán hàng ngồi bệt xuống đất, lót manh chiếu rách hoặc bao tải, hàng hóa bày la liệt – rau thì nhà trồng, cá thì đồng đơm, thịt lợn mới xả khói còn thơm lừng.

Chợ quê đát bắc
Từ bao đời nay, chợ quê vẫn là hình ảnh thân thương nhất của mỗi làng quê (Ảnh Internet)

Mớ rau sâu và tiếng cười rôm rả – Một phiên chợ của sự thật thà

Rau rợ ở chợ quê đất Bắc ngày ấy chả ai đòi hỏi đẹp. Mớ rau muống thì dập một đầu, mớ rau ngót thì có con sâu ngủ tròn vo trong cuống lá. Bà bán hàng chỉ cười: “Sâu là rau sạch đấy, ai chê thì thôi!” Khách thì trả giá cho vui, chứ mớ rau hai trăm đồng, mặc cả mãi rồi cũng mua cả mớ chứ ai buôn được gì.

Bên cạnh là bà cụ ngồi bán mấy quả cà, ít mướp non, xếp trong cái mẹt tre đã thủng một góc. Khách đi qua hỏi: “Cà có tươi không bà?” – cụ cười: “Không tươi thì bà ăn hết rồi, còn ngồi đây làm gì!”

chợ quê đất bắc
Tình quê trong phiên chợ Bắc – Gói ghém cả trời kỷ niệm (Ảnh minh họa: Internet)

Gánh cá của bà Sáu – Khi tiếng quát trở thành thương nhớ

Chợ mà thiếu hàng cá là mất vui. Mỗi khi bà Sáu kéo rổ cá ra đến giữa chợ là biết có màn kịch hay. Tay bà vung vá múc nước vào mẹt cá, miệng oang oang: “Cá rô đấy! Đồng đấy! Còn quẫy đấy!” Khách vừa rón rén lại gần là bà đã quắc mắt: “Mua thì nói, đừng sờ nhiều, cá nó mệt!”

Khách trả giá 3 lạng thành 2 lạng rưỡi, bà gắt: “Mua thế thì về chợ nhà đi, khỏi mua của tôi!” Nhưng nói xong rồi vẫn… cân cá, tay còn lén bỏ thêm con nhỏ xuống đáy túi, miệng dỗi: “Cho chừa cái tội mặc cả!”

Cái cân tre và những phép tính bằng mắt – Cân lên cả tấm long

Hàng cân ngày ấy là một nghệ thuật. Cân tre cán dài, quả cân là cục đá được buộc dây rút. Mỗi lần cân, bà hàng nâng lên, hạ xuống, nghiêng ngó, mắt nheo lại như làm toán. Mua 5 lạng thì bà cân thành 6 lạng, rồi gắp thêm cọng hành. Khách cười: “Nhiều thế này con không có tiền trả đâu!”, bà lườm: “Cho mày về ăn dần đấy, sướng chưa!”

Chè cốc, bánh giò và ánh mắt trẻ thơ – Góc thiên đường nơi đất bùn

Tôi khi ấy là đứa trẻ con theo mẹ đi chợ, nhưng tâm trí thì chỉ bám dính lấy hàng bánh rán, bánh mật, rồi gánh chè cốc. Một cốc chè đậu đen – 500 đồng – có thể khiến tôi nhịn kẹo cả tuần.

Cô bán chè cười híp mắt: “Thằng bé này lại đứng nhìn, có đồng nào không đấy?” Tôi lắc đầu, cô múc cho thìa nước chè: “Nếm thôi nhé, không lại nghiện!”

Ngay bên cạnh là gánh bánh giò nóng hôi hổi, bọc lá chuối, bẻ ra thơm phức mùi mộc nhĩ và hạt tiêu. Mỗi lần mẹ mua một cái, tôi nâng như báu vật. Vừa đi vừa ăn, chân bùn đất lấm lên tận ống quần mà miệng vẫn cười tươi rói.

chợ quê đất bắc
Chiếc bánh giò mẹ mua sau buổi chợ sớm, thơm mùi tiêu, gói trọn tuổi thơ lấm bùn và tiếng cười (Ảnh minh họa)

Khi chợ tan – Dư âm còn đọng giữa lòng làng và nỗi nhớ chợ quê đất Bắc

Chợ tan tầm 8 giờ sáng. Người về thì vác quang gánh đã nhẹ, người đi chợ thì tay xách nách mang, cả làng như thức dậy theo chợ. Mùi mắm, mùi hành, tiếng rao, tiếng nói, tiếng quát tháo – tất cả trở thành nhịp sống rất riêng của một vùng quê Bắc bộ.

Giờ đây, chợ đã thay áo. Đất được lát gạch, mái có tôn che, cân có điện tử, người thì lặng lẽ hơn xưa. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thích đi bộ qua chợ buổi sớm, không phải vì gần, mà vì nhớ.

Nhớ bà bán cá mồm năm gang tay, nhớ hàng rau sâu mà ngon, nhớ cái bánh rán giòn tan trong miệng, và cả tiếng mẹ gọi “Về đi con, muộn rồi đấy.” Đi qua chợ như đi qua tuổi thơ, vừa thương, vừa buồn cười, lại vừa thấy lòng nhẹ như mây sớm – thứ cảm giác mà chỉ phiên chợ quê đất Bắc mới mang lại.